Họ đã từng làm như thế nầy đây! Văn Hóa Việt Nam không còn trong tâm trí của họ! Chử TÂM và chữ TÍN đâu rồi?----------------------------------------------------------------------------------
Tôi mạng phép đưa bài nầy lên trang Blog với hy vọng được nhiều đọc gia truy cập dễ dàng hơn.
Trang Thuận Phong
=================================================
Quan Điểm 26-01-2007
Kẻ chiến thắng bạc mệnh
Đỗ Thái Nhiên
Đầu tháng Giêng năm 2007, CSVN phổ biến quyết định số 1568/QĐ do Thủ Tướng CHXHCN Vệt Nam ký. Điều 1 của quyết định vừa kể viết rằng: “Đồng ý chuyển mục đích xử dụng 58 hecta đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do quân khu 7, Bộ Quốc Phòng quản lý sang xử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương”. Kiểu hành văn lơ mơ của Nguyễn Tấn Dũng đã làm cho dư luận hiểu QĐ 1568 theo hai hướng khác nhau.– Có dư luận cho rằng nghĩa trang Biên Hòa sẽ được CSVN trùng tu. Đây là dấu hiệu hòa hợp hòa giải giữa nhà cầm quyền độc tài và quần chúng VN.– Lại có dư luận khác cho rằng quyết định 1568 là bước thứ nhất của công việc giải tỏa nghĩa trang Biên Hòa.Câu hỏi đặt ra là nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) tại Biên Hòa sẽ được trùng tu hay sẽ bị giải tỏa? Đi tìm giải đáp cho câu hỏi kia chúng ta không thể không bàn tới lẽ thắng bại của biến cố 30/4/75. Như mọi người đã biết, vào cuối cuộc chiến VN, VNCH bị Hoa Kỳ vô hiệu hóa khả năng quốc phòng dưới danh nghĩa quốc hội Mỹ thay đổi chính sách ngoại viện. Lợi dụng tình huống vừa kể, Cộng sản Việt Nam (CSVN) phản bội thỏa ước Ba Lê, mang quân xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ VNCH. Đó là nội dung cốt lõi của sự việc được CSVN gọi là “chiến thắng 30/4/75”. Nếu chỉ lấy hỏa lực quân sự để luận bàn lẽ thắng bại thì mỗi lần thành công trong một vụ đánh cướp tài sản của lương dân, tổ chức ăn cướp được xem là kẻ chiến thắng. Vì vậy, dưới mắt nhìn của khoa lịch sử quan, thuộc môn triết học lấy Con Người làm tiền đề, chế độ chiến bại chưa hẳn là chế độ bị “gãy súng” (chữ dùng của nhà văn Cao Xuân Huy). Lòng dân mới là yếu tố quyết định thắng hay bại. Chế độ nào được lòng dân, chế độ đó đích thực là kẻ chiến thắng. Từ khi ra đời cho đến mãi ngày nay, lịch sử của đảng CSVN là lịch sử của tội ác. Sau đây một vài tội ác điển hình:– Cải cách ruộng đất thập niên 1950.– Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm cùng thời với Cải Cách Ruộng Đất.– Sau 30/4/75, hàng trăm ngàn nhân viên chế độ VNCH bị tù khổ sai nhiều thập niên.– Cướp tài sản của nhân dân dưới hình thức đổi tiền, đánh tư sản mại bản.– Đẩy hàng triệu người vượt biên tìm tự do, trong đó hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình dưới đáy biển.– Dùng văn hóa Marx-Lenin hủy diệt văn hóa dân tộc.– Sau 1985, CSVN đầu hàng kinh tế thị trường, giai cấp tư bản đỏ ra đời. Chế độ Hà Nội là chế độ tham ô bậc nhất thế giới (chỉ kém Congo, châu Phi). PMU18 là vụ án tham ô nổi tiếng toàn cầu.– Tiếp tục bảo vệ guồng máy cầm quyền độc tài, tham ô, CSVN ngày càng đàn áp tôn giáo và những cá nhân/đoàn thể khác chính kiến với Hà Nội một cách gay gắt.Tội ác của CSVN trùng điệp như núi cao, thăm thẳm như biển sâu. Từ Nam ra tới Bắc, từ thế hệ 1930 đến thế hệ 2000, từ trong ra tới ngoài nước, không ai không biết bản chất ung thối của chế độ Hà Nội. Đặc biệt Thượng Nghị Sĩ John Mc Caine đã một lần nói thẳng rằng: “Kẻ chiến thắng tại Việt Nam là một “bad guy” ”. Không còn nghi ngờ gì nữa, CSVN đã hoàn toàn phản lại lòng dân, bị quốc dân xa lánh. Chế độ Hà Nội là chế độ bại trận. Trận ở đây là trận đồ chính trị.Bản chất tồi tệ của CSVN bị phơi bầy bao nhiêu thì tính nhân bản của chế độ VNCH càng được công luận biết đến bấy nhiêu. Dĩ nhiên VNCH không là một xã hội toàn hảo. Ngay cả xã hội Hoa Kỳ hiện vẫn còn nhiều khuyết tật. Trong khung cảnh cực kỳ nhiễu nhương của chiến tranh, hình thành được một xã hội như xã hội VNCH trước đây, hiển nhiên phải là một công trình ngoạn mục.Chỉ trong vòng 20 năm (từ 1954 đến 1975) vườn hoa văn học nghệ thuật của VNCH phát triển vượt bực. Vô số văn phẩm, thi phẩm, nhạc phẩm, họa phẩm được tung cánh bay cao từ mảnh đất VNCH. Công trình văn học nghệ thuật vô giá kia ngày càng được quần chúng VN truyền tụng và ngưỡng mộ. Hãy lấy lượng và phẩm của tác phẩm văn học nghệ thuật làm thước đo giá trị của xã hội, công luận sẽ dễ dàng nhận ra rằng 20 năm của VNCH chiếm vị trí tuyệt đối ưu việt so với 30 năm xã hội chủ nghĩa của CSVN.Mặt khác, chỉ trong 20 năm số lượng chuyên viên y tế, giáo dục, kinh tế, tài cánh, hành chánh, luât pháp... do VNCH đào tạo đã đạt đến hai tác dụng: một là trước 1975, xã hội VNCH có đầy đủ chuyên viên phục vụ hữu hiệu, hai là sau 1975, khi bị buộc phải sống lưu vong, số chuyên viên này không hề hổ thẹn với năm châu bốn bể về mặt kiến thức xây dựng xã hội. Nếu CSVN thành tâm và dứt khoát từ bỏ tư tưởng Marx Hồ, chưa hẳn 30 năm sau họ sẽ có được một đội ngũ chuyên viên ngang tầm với chuyên viên của VNCH.Mang bức tranh xã hội VNCH đặt bên cạnh tấm hình VNCH bị gãy súng, lịch sử ngậm ngùi gọi chế độ VNCH là “kẻ chiến thắng bạc mệnh”. Lợi dụng tình huống bạc mệnh của VNCH, CSVN vận dụng mọi mưu thần chước quỷ để chiếm đoạt chiếc áo vàng chiến thắng của VNCH. Trong số mưu thần chước quỷ kia, CSVN đẩy mạnh hai phương pháp chủ yếu:– Phương pháp một: nỗ lực bưng bít tin tức về tội ác của CSVN đồng thời tích cực đánh bóng và phô trương chân dung Hồ Chí Minh với hy vọng hồn ma của ông Hồ sẽ làm mờ nhạt phần nào bộ mặt gian ác và lấm lem của CSVN. Đó là lý do giải thích tại sao đầu tháng Giêng 2007, Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã ra chỉ thị số 06-CT/TW. Chỉ thị này yêu cầu toàn dân “học tập gương Hồ Chí Minh”. Khóa học sẽ kéo dài năm năm từ tháng 2, 2007 đến năm 2011.– Phương pháp hai: hủy diệt tất cả những dấu vết của VNCH, làm cho người VN và toàn thế giới phải quên hẳn hình ảnh VNCH. Sở dĩ CSVN quyết tâm đục bỏ hai tấm bia đá tưởng niệm thuyền nhân VN ở Indonesia và Malaysia bởi vì thuyền nhân là con dân của VNCH, thuyền nhân đã chết cho văn hóa VNCH, văn hóa của tự do dân chủ được trường tồn.Bây giờ hãy nói đến nghĩa trang QĐVNCH tại Biên Hòa. Đã trên 30 năm, nghĩa trang này bị bỏ hoang phế , nhưng:– Những huyền thoại về bức tượng Thương Tíếc vẫn không ngừng được phổ biến trong dân gian. “Anh lính” Thương Tiếc đã bị CSVN bắt đi tù gọi là học tập cải tạo, đến nay vẫn biệt vô âm tín.– Cổng Tam Quan và Đền Liệt Sĩ vẫn vững vàng và ngạo nghễ ngự trên đồi xanh.– Nghĩa Dũng Đài với lưỡi kiếm cao 43 thước vẫn hiên ngang vươn lên từ một vành khăn tang vĩ đại, mũi nhọn của kiếm hướng thẳng lên mây trời.Toàn bộ cảnh trí Nghĩa Trang Biên Hòa là hình tượng của một mâu thuẫn gay gắt: một bên là cỏ cây hoang phế, rêu phong điêu tàn, bên khác là công trình kiến trúc kiên cố và cao xa. Ở giữa hai vế mâu thuẫn kia là một lời nguyền đanh thép. Nguyền rằng: sinh linh của nhiều thế hệ sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng tự do dân chủ. Lời nguyền ấy, sau đo, đã bật thành tiếng thơ:“Ta như người lính thua trậnNằm giữa sa trường nát gió mưaKhép mắt cố quên đời chiến sĩLàm thân cây cỏ gục bên bờChợt nghe từ đáy hồn thương tíchVẳng tiếng kèn, truy điệu mộng xưa.”(thơ Thanh Nam)“Mộng xưa” nay đang vẫy vùng trong những lực lượng đòi hỏi tự do dân chủ cho VN. Chính vì “mộng xưa” không hề chết cho nên thân phận nghĩa trang QĐVNCH tại Biên Hòa rồi ra sẽ không khác với thân phận của hai bia đá tưởng niệm thuyền nhân VN ở Indonesia và Malaysia.
Copyright © 2006–2007 DCVOnline